XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già


Phan_7

Tôi bắt đầu lo. Gia Hinh giỏi như thế, tôi vẫn cho rằng cô ấy không giống người khác, với năng lực của cô ấy, cho dù có yêu thì vẫn sẽ học tốt. Thành tích như vậy tuy chưa đến mức xuống dốc không phanh, nhưng cũng là sa sút lớn.

Gia Hinh xem kết quả xong cũng sững sờ. Tôi cắn môi nhìn cô ấy. Cô ấy biết tôi muốn nói gì, “Là tại tớ sơ suất thôi. Cậu yên tâm, lần sau thứ hạng sẽ cao trở lại.”

Thấy cô ấy chắc chắn như vậy, tôi cũng không nói gì nữa. Nhưng trong đầu lại nghĩ dường như có gì đó không đúng.

Giáo viên tìm cô ấy nói chuyện. Lúc trở lại, mặt cô ấy tái nhợt. Tôi hỏi, cô ấy lắc đầu, cố gắng tự trấn tĩnh, “Không có gì.”

Tôi rùng mình, “Chắc thầy không biết chứ?”

Cô ấy cụp mắt, gật đầu, “Thầy không nói thẳng, chỉ là ám chỉ tớ.”

Tôi quýnh lên, “Đã bảo các cậu phải kín đáo chút mà. Lúc tan học có rất nhiều người, hôm nào anh ấy cũng đến đón cậu, nói không chừng đã bị thầy nhìn thấy rồi.”

Cô ấy vẫn lắc đầu, “Không sao, tớ đã bảo đảm với thầy, kỳ thi sau thành tích nhất định sẽ lên hạng.”

“Hay cậu cứ nói với Tô Liệt một tiếng, bảo anh ấy ít đến đón cậu thôi, hoặc đừng quá phô trương như vậy.”

“Không được. Tớ không thể để anh ấy lo lắng cho tớ. Không có gì đâu, tự tớ sẽ giải quyết được mà.” Sợ tôi không tin, cô ấy còn cố gắng nặn ra một nụ cười.

Có lẽ con gái khi yêu đều sẽ hết lòng như vậy. Cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ cho người kia, cố gắng hết mình vì anh ấy, không muốn người ta phải lo lắng cho mình. Dẫu cho cả thế giới phản đối, chỉ cần người ấy vẫn còn yêu, cô ấy có thể dũng cảm đương đầu với tất cả.

Thế nhưng, các cô gái cũng không nhận ra rằng, có đôi khi, người khiến cô ấy bất chấp tất cả kia, chưa chắc đã là người xứng đáng.

Chương 7: Nếu Cậu Rơi Lệ Ở Chân Trời, Tớ Sẽ Khóc Cùng Nơi Góc Bể

 

Cô ấy dường như trở nên cô độc. Khi hết giờ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, tan học liền chạy nhanh đi, lúc được nghỉ cũng không chơi cùng chúng tôi, cả cuộc sống dường như chỉ tập trung vào Tô Liệt. Tôi không biết hàng ngày Tô Liệt đưa Gia Hinh đi đâu, nhưng chỉ cần nhìn vào trạng thái tinh thần của cô ấy, cũng biết nơi họ đi nhất định không phải là nơi chúng tôi nên đến.

Mọi người đều khuyên cô ấy. Lúc nghe, cô ấy sẽ gật đầu, cũng sẽ nói đôi câu bảo đảm. Nhưng chỉ cần vừa hết giờ, lập tức sẽ biến mất tăm. May là thành tích của cô ấy không tụt hạng nữa, nhưng vẫn chưa cao trở lại, luôn duy trì ở tầm xếp hạng thứ mười lăm.

Khuyên mãi, cuối cùng La Duy cũng mắng thẳng cô ấy: “Ngô Gia Hinh, rốt cuộc cậu định để não bị úng nước tới khi nào thế? Vì một Tô Liệt, cậu không cần bạn bè nữa đấy à? Tên đó vốn đã chẳng tốt đẹp gì.”

Nhắc tới Tô Liệt, Gia Hinh lập tức phản bác, “Anh ấy không như các cậu nghĩ đâu, anh ấy là người tốt mà.”

“Vậy anh ta ngày ngày đưa cậu ra ngoài chơi làm gì? Anh ta dẫn cậu đến nơi quỷ quái nào thế? Anh ta có quan tâm đến cuộc sống gần đây của cậu không? Có khuyên cậu cố gắng học hành không?” La Duy trừng mắt với cô ấy, “Anh ta vốn chỉ nghĩ đến bản thân mình, chưa từng lo lắng cho cậu.”

“Không... Tại tớ chưa nói cho anh ấy biết...” Gia Hinh yếu ớt nói.

La Duy cắt lời, “Cần gì phải nói, có là người ngu mới không nhận ra.”

Rồi cậu ấy xuống giọng, “Gia Hinh, cậu thông minh như thế, rốt cuộc là cậu không hiểu, hay không dám thừa nhận? Thực lòng thích một người, là mong cho người đó mọi điều đều tốt đẹp, chứ không phải chỉ biết đến bản thân, để người kia phải lo cho mình.”

Tôi chưa từng thấy La Duy như thế. Một người bình thường luôn vô tư vui vẻ như cậu ấy trong thoáng chốc bỗng trở nên sâu sắc hơn nhiều.

Gia Hinh yên lặng, không nói nữa.

Giờ hoạt động tự do trong tiết Thể dục, tôi và Gia Hinh cùng nhau đi đến một chỗ không người. Tới lúc này, cô ấy mới khóc.

“Tớ biết thế là không tốt, cũng biết không nên tiếp tục như vậy. Mỗi ngày trước khi tan học tớ đều dặn lòng không được đi tìm anh ấy, thế nhưng chỉ cần ra khỏi phòng học, tớ đã không thể khống chế mình.”

Tôi nhẹ vỗ lưng cô ấy, “Chúng ta về cùng nhau như trước được không? Tớ sẽ giữ cậu, nhất định không cho cậu đi tìm anh ấy.”

Cô ấy khóc, lắc đầu, “Không được. Mãn Nguyệt cậu biết không, giờ tớ rất sợ. Dạo này Tô Liệt ít khi đến đón tớ, lần nào cũng là tớ đi tìm anh ấy. Anh ấy cũng không đối tốt với tớ như trước kia nữa. Nếu tớ không đi tìm anh ấy, chúng tớ thực sự sẽ hết rồi.”

Tôi không nói nên lời. Lẽ nào khoảng thời gian ban đầu chúng tôi nhìn thấy đó đều là giả? Họ biến thành như thế từ khi nào?

Gia Hinh kéo tay tôi, “Mãn Nguyệt, liệu có phải anh ấy không thích tớ nữa không? Tớ thực sự rất sợ, tớ không bỏ được anh ấy. Giờ tớ đáng ghét như vậy, mất chí khí như vậy, suy tính hẹp hòi như vậy...”

Tôi vội an ủi cô ấy, “Không đâu, không đâu. Có khi nào là tại cậu suy nghĩ quá nhiều không? Ngày nào hai người cũng ở bên nhau, mãi cũng thành chán. Cậu lại tốt với anh ấy như thế, lâu dần anh ấy quen đi. Hay là cậu thử tạm xa lánh anh ấy xem sao?”

Gia Hinh nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe: “Thật vậy à?”

“Cậu cứ thử xem thế nào.”

Tôi chưa từng yêu, chỉ nói ra theo phán đoán của mình. Thực ra bản thân tôi cũng không biết làm vậy có đúng không. Tôi thừa nhận, tôi nói lời này là có toan tính riêng. Trong lòng tôi hy vọng trong quãng thời gian họ xa lánh nhau, tình cảm có thể nhạt nhòa dần.

Khi đó tôi không hiểu, tại sao Gia Hinh lại trở nên như thế? Một Gia Hinh trước kia luôn cứng cỏi, hoạt bát vui tươi, dường như chớp mắt đã trở nên mất hồn. Cô ấy vẫn thông minh, vẫn có chính kiến, nhưng gặp tình yêu lại trở nên mềm yếu đến vậy. Tôi nghĩ, tôi nhất định không thể để cô ấy như thế, nhất định phải khiến cô ấy trở lại là Gia Hinh đáng yêu trước kia.

Đáng tiếc, khi đó tôi không hiểu, nếu một cô gái đã thực lòng thích một chàng trai, không phải cứ nói không gặp là không gặp, bảo không cần là không cần được. Chỉ là khi đó tôi vẫn chưa trải qua, nên mới có thể nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.

Sau ba ngày, Gia Hinh không chịu nổi nữa. Tô Liệt không quay lại tìm cô ấy, cũng không gọi điện thoại, dường như đã biến mất tăm. Gia Hinh trong thoáng chốc trở nên mất hồn mất vía.

Tôi cũng thật không ngờ, chàng trai khi cười lên có má lúm đồng tiền, có đôi mắt đong đầy yêu thương và dịu dàng đó lại có thể dứt khoát như vậy. Lẽ nào những ngọt ngào thân thiết khi xưa đều là giả dối? Tuy rằng đây là điều mà tôi mong muốn, nhưng trong lòng vẫn thất vọng.

Nhìn dáng vẻ của Gia Hinh, tôi càng thương xót. Tôi nhận ra dường như bản thân mình đã đưa ra một ý kiến tồi. Mặc dù Gia Hinh không trách tôi, nhưng tôi cảm thấy, ánh mắt cô ấy nhìn tôi phảng phất có điều oán trách.

Đến ngày thứ tư, Gia Hinh không đợi tôi mà về trước.

Tôi nhìn chỗ ngồi trống không ấy mà ngẩn cả người.

La Duy vỗ vỗ vai tôi, “Cậu đừng lo nhiều thế làm gì, vô ích thôi.”

Tối hôm ấy khi anh gọi điện về, tôi không nhịn được mà kể chuyện này cho anh.

Anh ở đầu dây bên kia mắng tôi, “Em là cái đồ heo ngốc. Đầu óc đã không có còn đi bày kế vớ vẩn cho người ta.”

“Nhưng...”

“Nhưng cái đầu em ấy. Còn lo chuyện người khác nữa. Em không tập trung học hành, khi không dính vào những chuyện này làm gì.” Ít khi anh nói nhiều như vậy, “Em cứ để mà xem. Nếu bọn họ tốt đẹp thì thôi đi. Còn nếu như không được, người đầu tiên mà cô ấy trách, không phải là thằng kia mà chính là em đấy.”

“Gia Hinh sẽ không thế đâu.”

Anh cười nhạt. Tôi bỗng cảm thấy tiếng cười này thật đáng ghét, tức giận mà cúp điện thoại.

Cúp máy xong tôi lại hơi lo. Trước nay toàn là anh ngắt điện thoại của tôi. Giờ tôi làm thế này, xét tính hung hăng của anh, không biết sẽ giận đến mức nào. Nhưng anh ấy cũng không gọi lại. Tôi an ủi mình, anh ở xa như vậy kia mà*1, sẽ không sao đâu, không sợ bị trả đũa.

Tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng Gia Hinh. Tôi tin, cô gái nhỏ mỉm cười với tôi dưới ánh mặt trời năm ấy, sẽ không vì một người con trai mà trách cứ tôi.

Tôi lo cho Gia Hinh nên gọi điện. Người nhận điện thoại là mẹ cô ấy.

“Viên Viên phải không? Các cháu có giờ tự học buổi tối cơ mà? Ơ, sao Gia Hinh vẫn chưa về nhỉ?”

Tôi sửng sốt. Trừ học sinh nội trú ra, học sinh ngoại trú chúng tôi vẫn chưa đến lúc có giờ tự học. Nhưng sợ mẹ Ngô nghi ngờ, tôi lập tức nói, “À, hôm nay chúng cháu không về cùng nhau. Gia Hinh có mấy vấn đề muốn hỏi thầy nên cháu về trước. Cháu tưởng cô ấy đã về, định hỏi chút bài tập thôi ạ.”

“À, Gia Hinh chưa về đâu. Đợi con bé về cô bảo nó gọi điện cho cháu nhé.”

“Không cần, không cần đâu ạ. Mai đến trường cháu hỏi cũng được. Cảm ơn cô. Cháu chào cô ạ.”

“Chào cháu.”

Tôi đặt điện thoại xuống mà lòng bất an. Không biết Gia Hinh nói chúng tôi có giờ tự học buổi tối từ khi nào?

Tôi mặc thêm quần áo, nhẹ nhàng đi xuống tầng dưới. Chú thím đều đã về phòng, chắc sắp đi ngủ. Tôi hơi căng thẳng, nhưng vẫn cắn môi, yên lặng ra khỏi nhà. Nhà rộng lại có chỗ hay, có lén ra ngoài cũng khó bị phát hiện.

Nhà Gia Hinh cách nhà chú không xa, tôi chạy chậm, chưa đến mười phút đã tới.

Xung quanh vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu.

Từ xa, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Gia Hinh dưới ánh đèn đường.

Tô Liệt đứng đối diện cô ấy. Tôi không dám bước lên, chỉ đứng từ xa nhìn. Tuy tôi không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng nhìn ra được bầu không khí xung quanh cũng không phải ngọt ngào. Giữa hai người, chủ yếu là Gia Hinh nói chuyện, Tô Liệt rất ít khi đáp lại, dường như có chút thờ ơ. Thái độ lạnh nhạt này thực sự khác hẳn ngày trước.

Nhìn Tô Liệt như vậy, tôi bỗng thấy đau lòng thay cho Gia Hinh.

Gia Hinh bỗng lớn tiếng hơn, “Sao anh lại trở nên như thế?”

Tô Liệt bình thản nói một câu gì đó. Tôi không nghe được, nhưng thấy thân mình của Gia Hinh run lên. Mặc dù cách xa, tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi xót xa nơi Gia Hinh. Cô ấy vẫn đang đứng mà cũng dường như đã sụp đổ.

Dưới ánh đèn đường, tôi nhìn thấy cô gái nhỏ ngẩng đầu, kiễng chân lên, cố gắng hôn lên môi người thiếu niên đối diện.

Thế nhưng Tô Liệt nghiêng đầu, lui về sau, tránh khỏi cô ấy.

Có thể trong thời gian yêu, họ đã có vô số những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng đến một ngày không còn yêu nữa, thì cho dù là hơi thở của đối phương cũng khiến người còn lại cảm thấy chán ghét.

Khi yêu, sự dịu dàng của cô gái chính là cốt cách thục nữ, sự hoạt bát của cô ấy sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái đáng yêu. Nhưng khi hết yêu, thì dịu dàng trở thành đần độn, hoạt bát sẽ hóa điên khùng. Đương nhiên cô ấy không hề không thay đổi, mà thứ thay đổi, chính là trái tim người kia.

Tôi chợt hiểu vì sau bố mẹ tôi từng hạnh phúc ngọt ngào, mà khi tranh cãi muốn ly hôn lại giống như mắc bệnh tâm thần, cứ nhìn nhau là cảm thấy đáng ghét. Khi ấy tôi không hiểu, còn đơn thuần cho rằng chỉ cần tôi nghe lời, chỉ cần tôi cố gắng làm vui lòng bọn họ, nỗ lực cầm tay họ đặt vào nhau thì bọn họ có thể hòa hợp lại.

Thì ra, khi người ta yêu bạn, trái tim họ sẽ mềm mại êm ái như nước mùa xuân. Khi hết yêu, trái tim ấy sẽ trở nên cứng rắn lạnh lẽo như đá vậy.

Tô Liệt đi rồi, một mình Gia Hinh ngồi sụp xuống khóc lớn. Tôi muốn bước đến an ủi cô ấy mà lại không động đậy được. Tôi không nghĩ ra lời an ủi nào, huống hồ cho dù là bạn tốt, thì với tính cách của Gia Hinh, cô ấy cũng sẽ không muốn tôi xuất hiện, nhìn thấy sự yếu đuối, sự khó xử của cô ấy.

Tôi đứng nơi xa rất lâu, nhìn Gia Hinh khóc đến xé lòng, nhìn cô ấy lau nước mắt, nhìn cô ấy yên lặng đứng lên, chầm chậm đi về nhà. Mãi cho đến khi xung quanh hoàn toàn yên lặng, tôi mới giật mình nhận ra, chẳng biết từ bao giờ trên mặt tôi cũng đầm đìa nước mắt.

Gia Hinh không từ bỏ. Hôm sau, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô ấy đường hoàng xuất hiện trong lớp học, tan học xong lại chẳng thấy bóng dáng nữa. Nhất định là cô ấy đi gặp Tô Liệt.

La Duy nói, cậu ấy gặp Gia Hinh ở quán bida, khi đó cô ấy đứng một bên, gương mặt tái nhợt. Tô Liệt vẫn nói cười như trước, còn rất tự nhiên bảo cô ấy cầm áo, đưa nước cho anh ta. La Duy rất tức giận, xông tới muốn kéo Gia Hinh đi, cô ấy lại không chịu, cứ cố chấp nhìn Tô Liệt, cho đến khi anh ta bảo La Duy buông tay mới thôi.

Tôi gián tiếp hỏi thăm tin tức của Tô Liệt. Một buổi trưa khi gần hết giờ, tôi mượn cớ muốn đi nhà vệ sinh, xin phép thầy rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường, đi đến nơi mà bạn học đã nói.

Tôi đến trường Trung học số Bốn đúng lúc họ hết giờ, đã có người ra khỏi cổng trường. Tôi đứng ở một quán cơm gần đó, chỉ lát sau đã nhìn thấy Tô Liệt cùng một nhóm nam sinh đi đến. Trong số họ có một người tôi cũng quen. Đó là Ôn Thần.

Tôi bỗng cảm thấy hơi lúng túng. Nhiều nam sinh như thế khiến tôi hơi do dự, không dám bước ra.

Vẫn là Ôn Thần trông thấy tôi trước. Đầu tiên anh rất vui, nhưng nhìn sắc mặt của tôi xong lại trở nên buồn bã. Anh vỗ vai Tô Liệt, sau đó chỉ vào tôi.

Tô Liệt thấy tôi, nhíu mày, bảo những người khác đi trước rồi cùng Ôn Thần đi tới.

“Người đẹp, tìm anh có việc à?” Anh ta thoải mái chào hỏi.

Tôi cau mày, nhưng vẫn gật đầu nói, “Tôi vì Gia Hinh nên đến tìm anh.”

“Cô ấy làm sao?” Anh ta thờ ơ hỏi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc nói: “Tôi hy vọng anh có thể nói rõ với cô ấy, đừng để cô ấy hy vọng thêm nữa.”

Anh cười nói: “Em phải biết là cô ấy ngày nào cũng đi theo anh, anh có cách nào đâu?”

“Anh nhất định có cách. Xin anh hãy nghĩ đến quãng thời gian anh từng thích Gia Hinh mà buông tha cô ấy đi.”

“Ai nói anh từng thích cô ấy?” Anh cười khẽ, “Là cô ấy thích anh trước mà. Anh thấy mới mẻ, chơi đùa với cô ấy chút thôi.”

Khuôn mặt xanh xao của Gia Hinh hiện lên trong đầu tôi. Tôi bỗng nổi giận, hung hăng nhìn chằm chằm anh ta.

“Sao, muốn đánh anh? À, đúng rồi, chẳng phải em luôn muốn bảo vệ bạn bè đấy sao? Anh lại muốn xem xem liệu em có thể vì Ngô Gia Hinh mà đánh anh không.”

“Liệt!” Ôn Thần ở bên cạnh không chịu nổi, huých anh ta.

Tôi nắm tay, cắn chặt răng. Nếu Gia Hinh biết được Tô Liệt mà cô ấy thật lòng thật dạ yêu thương là người như vậy, không biết cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào.

Tôi đứng đối diện Tô Liệt, chầm chậm khom người, nói: “Xin lỗi. Nếu anh vì chuyện của tôi mà đối với Gia Hinh như vậy, thì tôi xin lỗi anh, cũng xin lỗi Ôn Thần.”

“Em làm gì thế?” Ôn Thần lập tức đưa tay muốn đỡ tôi.

Tôi lùi về sau hai bước, tránh khỏi tay anh, cúi người thật sâu lần nữa: “Xin lỗi. Xin anh hãy buông tha Gia Hinh đi. Cô ấy với anh không phải người cùng một thế giới, không chơi nổi với anh.”

“Tô Liệt!” Trong giọng nói của Ôn Thần có chút tức giận.

Tô Liệt cũng không cười nữa: “Em xem nhiều phim quá rồi đấy. Em nghĩ anh vì chuyện của em mới hẹn hò với Gia Hinh? Đừng tự tin thái quá như thế!”

Ôn Thần cũng mở miệng: “Em đừng hiểu lầm, Tô Liệt không phải người như thế đâu. Anh sẽ nói cậu ấy. Trước hết để anh đưa em về đã.”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tô Liệt. Anh bị tôi nhìn đến mức mất tự nhiên, nói: “Được rồi được rồi, nữ sinh như các em thật sự không đùa được mà. Thật chẳng biết Ôn Thần thích cái gì ở em. Anh nói rõ với cô ấy là được chứ gì? Em mau đi đi!”

“Cảm ơn.” Tôi thở dài một tiếng, xoay người định rời đi.

“Này, Lương Mãn Nguyệt” Ôn Thần gọi tôi từ phía sau, “Để anh đưa em về.”

Tôi quay đầu. Ánh nắng mặt trời lấp loáng rọi xuống, khiến tôi nhìn không rõ vẻ mặt anh.

Tôi khẽ lắc đầu, “Không cần.”

“Nếu em không để Ôn Thần đưa về, anh vẫn sẽ tiếp tục ở bên Gia Hinh.” Tô Liệt bỗng hung hăng nói.

“Đồ vô lại!” Trong lòng tôi thầm mắng anh ta, rốt cuộc vẫn gật đầu.

Suốt quãng đường đi cùng Ôn Thần đều im lặng. Tôi cứ cắm cúi đi trước, anh chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi.

Trường Trung học số Bốn cách trường tôi cũng không xa, rất nhanh đã đến rồi.

“Tôi đến nơi rồi.” Cách cổng trường một đoạn, tôi dừng lại nhìn anh: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

“Em đợi chút.” Anh bỗng nhiên gọi tôi lại.

Tôi nhìn anh. Anh dường như hơi căng thẳng, không biết là muốn nói gì.

“Anh phải đi Canada.”

“À, chúc mừng anh.”

“Anh sẽ còn trở lại.” Anh chăm chú nhìn tôi.

“Vâng.” Tôi thấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình hết.

“Sau chuyện của Ngô Gia Hinh, em nhất định không có cảm tình gì với anh và Tô Liệt, đúng không?”

Trong lòng tôi thầm nói, đúng, mấy người các anh đều chẳng tốt đẹp gì. Tuy nhiên ngoài miệng vẫn khách khí: “Không đâu.”

Anh bỗng đưa tay ra, dường như muốn chạm vào tóc tôi. Tôi tránh khỏi rồi nhìn anh đầy cảnh giác.

Anh nhìn bàn tay mình trống không, cười khổ.

“Xin lỗi, tôi phải quay lại rồi. Xin anh nhắn với Tô Liệt đừng nuốt lời.” Tôi gật đầu với anh, nhanh chóng quay người rời đi.

“Lương Mãn Nguyệt,” anh gọi, “Anh nói rồi, anh sẽ không buông tay đâu.”

Tôi dừng một chút, không quay đầu, rồi lại nhanh chóng đi tiếp.

Mặc dù tôi không quay lại, nhưng tôi cảm giác được, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn theo tôi. Mãi cho đến khi tôi vào cổng trường, cảm giác đó mới biến mất.

Không buông tay? Thôi đi! Tình yêu vô duyên vô cớ như thế, lúc đến rất nhanh thì khi đi cũng sẽ nhanh không kém. Một người như tôi, chỉ một thời gian sau là anh quên sạch thôi. Tôi thực sự mong anh ở nước ngoài có thể nhanh chóng tìm được một người đẹp, tốt nhất là sống vui vẻ bên nhau ở đó, đừng có trở về.

Chương 8: Chị Ấy Bởi Vì Anh Mà Khóc, Anh Lại Vì Em Mà Cười

 

Sau một đêm, Gia Hinh thay đổi rất nhiều.

Tôi không biết Tô Liệt đã nói gì với cô ấy, là thẳng thắn khuyên bảo hay nói lời đắng cay. Nhưng cũng không quan trọng nữa, quan trọng là... cuối cùng Gia Hinh cũng từ bỏ anh ta rồi.

Mọi người đều đoán được một chút, cũng rất phối hợp mà không hỏi điều gì, đối xử bình thường với cô ấy. Nhìn khuôn mặt trầm lặng đến khác thường của Gia Hinh, tôi cũng không thấy lo lắng. Thời gian vĩnh viễn là liều thuốc tốt nhất. Vết thương của chúng ta, nước mắt của chúng ta, đều sẽ theo dòng chảy của thời gian mà tan biến cả.

Mỗi khi nhớ lại bữa cơm năm lớp Tám mà La Duy mời chúng tôi kia, tôi đều vô cùng hối hận, nhưng cũng không thể không cảm thán về sự thần kỳ của vận mệnh. Nếu lần đó họ không vô tình gặp gỡ, nếu Tô Liệt chưa từng ghi lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Gia Hinh, hai người sẽ có thể gặp nhau thoáng qua như những người xa lạ, Gia Hinh cũng sẽ không tổn thương đến thế. Tôi từng chân thành cầu mong thời gian quay ngược, để tôi có thể ngăn mọi chuyện xảy ra. Đáng tiếc chuyện cũ cũng như nước sông, một đi không trở lại.

Từ lần tôi cúp máy trước đó, tôi và anh dường như bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Anh không gọi về nữa, tôi đương nhiên cũng chẳng gọi đi. Đôi lúc anh gọi về điện thoại bàn ở nhà, thím sẽ bảo tôi đến nói với anh đôi câu, nhưng đến lúc tôi đi qua, bên kia đã gác máy rồi. Anh trai tôi đôi khi hay chấp vặt như vậy đấy.

Mặc dù có chút không quen, nhưng nghĩ lại, quan hệ chúng tôi vốn không tốt, như vậy cũng chỉ là quay lại như trước kia mà thôi, chẳng có gì lạ.

Một tháng sau đó anh nghỉ hè. Nhưng anh không về nhà, nói là muốn nhận một dự án với bạn học nên phải ở lại Bắc Kinh. Tôi tự an ủi, chắc không phải tại tôi đâu. Anh luôn không xem trọng tôi, ảnh hưởng của tôi với anh cũng không lớn như vậy. Lần này anh không về, chắc là có chuyện thật.

Bà ngoại vừa trách anh không hiếu thuận, vừa cảm thán với thím, “Thành Hề giờ trưởng thành rồi, đứa trẻ trước kia chỉ biết tiêu tiền, giờ đã có thể kiếm tiền cơ đấy.”

Ông ngoại hừ lạnh một tiếng. Ông vẫn đang bất mãn vì chuyện anh không nghe lời ông học trường quân đội, lại đi học ngành máy tính mà ông không hề hiểu biết. Tuy nhiên anh cũng chỉ còn một năm là tốt nghiệp, ván đã đóng thuyền, ông không vừa lòng cũng chẳng làm gì được. Nhưng kinh khủng nhất là ông ngoại lại chuyển mục tiêu sang tôi. Chỉ cần tôi đến nhà, ông nhất định sẽ tìm cơ hội để khuyến khích.

Ông ngoại có nhiều mối quan hệ, nếu muốn vào trường quân đội, về mặt điểm số chắc yêu cầu cũng không cao. Thế nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm nữ quân nhân. Tôi vốn không có chí lớn, so với việc làm nữ quân nhân, thà tôi học một đại học hạng hai, sau khi tốt nghiệp tìm một công việc bình thường, có thể nuôi sống bản thân là được. Nhưng tôi lại không dám phản bác ông ra mặt, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ậm ờ qua loa để kéo dài thời gian.

Năm đó, khi kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu, tôi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.

Lưu Manh Manh muốn tới tìm tôi.

Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên hệ với nhau, ban đầu là viết thư, về sau là gọi điện thoại. Thế nhưng mọi người đều dần trưởng thành, mỗi người đều có bạn bè của riêng mình, cũng ít chủ đề nói chuyện chung với nhau, dần dần càng ít liên lạc. Nhưng dù thế, chúng ta vẫn nên trân trọng những người bạn xưa.

Tôi cẩn thận đi hỏi ý chú thím xem Lưu Manh Manh có thể tới nhà ở mấy hôm được không, đương nhiên là được đồng ý. Chú còn sợ tôi thiếu tiền, làm thẻ phụ cho tôi, để tôi hào phóng một chút.

Vì phải tiết kiệm tiền nên Lưu Manh Manh ngồi xe lửa tới. Tôi gọi Gia Hinh đi cùng tôi đến trạm xe lửa đón cô ấy.

Bao nhiêu năm không gặp, tôi rất mong được nhìn xem, cô bé Lưu Manh Manh xinh xắn mặc váy hoa nhí trong ký ức của tôi lớn lên trông thế nào. Giữa dòng người lớn nhỏ đi ra ngoài, tôi cố gắng kiếm tìm bóng dáng cô ấy.

Tiếc là mắt tôi luôn không tốt. Vẫn là cô ấy nhìn thấy tôi trước, “Cậu... là Lương Mãn Nguyệt phải không?”

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy. Người con gái trước mắt tôi rất đẹp, mi dày mắt to, ăn mặc chín chắn, khác xa so với Lưu Manh Manh trong trí nhớ, khiến tôi suýt nữa không nhận ra, “Là tớ đây. Cậu là Lưu Manh Manh?”

Cô ấy cười, “Ừ, là tớ.”

Nụ cười đó rất giống cô gái nhỏ trong ký ức của tôi. Tôi xúc động nắm lấy tay cô ấy, “Đúng là cậu rồi! Cậu thay đổi nhiều quá, suýt nữa tớ không nhận ra!”

“Cậu chẳng thay đổi là bao, chỉ là đẹp hơn hồi bé nhiều.”

“Đâu có, cậu mới là người đẹp hơn đấy.” Tôi hơi ngượng, được mỹ nữ khen đẹp thật đúng là có chút thẹn thùng.

Tôi giới thiệu Gia Hinh với Lưu Manh Manh. Mọi người đều là con gái bằng tuổi nhau, chỉ trong chốc lát là thân quen rồi. Lưu Manh Manh thực sự thay đổi rất nhiều, cô ấy già dặn hơn hẳn so với tôi và Gia Hinh. Có lẽ là vì mệt nên mặt cô ấy hơi nhợt nhạt, mày hơi nhăn, nhưng vẫn lấy tinh thần để nói chuyện với tôi về cuộc sống trong mấy năm gần đây.

Nhìn cô ấy như thế, tôi cố gắng nén sự kích động của mình xuống, “Khoan hãy nói đã, để cậu nghỉ ngơi chút. Về sau có thời gian thì nói. Tớ đã bảo với chú thím rồi, khai giảng cậu hãy về cũng được.

Cô ấy cười, không đồng tình cũng không phản đối. Cô ấy muốn nói gì đó, nhưng chắc lo tôi kích động nên lại thôi.

Tôi và Gia Hinh đã lên rất nhiều kế hoạch cho Lưu Manh Manh. Thực ra lần này tôi không chỉ muốn đưa Lưu Manh Manh đi chơi, mà còn muốn giúp Gia Hinh giải sầu một chút. Từ sau chuyện của Tô Liệt, tuy thoạt nhìn cô ấy có vẻ không sao, nhưng vẫn luôn khiến tôi cảm thấy có gì đó u buồn.

Chúng tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm. Trong một ngày, ba người đã đi đủ mọi nơi, từ khu vui chơi, đi dạo phố đến đi ăn vặt. Đã lâu rồi mới thấy nụ cười thực lòng của Gia Hinh, tôi còn vui vẻ hơn việc đi dạo phố.

Lưu Manh Manh thoạt nhìn cũng rất vui, chỉ là tôi luôn cảm thấy cô ấy dường như có chút bất an, chỉ vừa không chú ý đến là cô ấy đã ngẩn người rồi. Cuối cùng, người chơi vui nhất lại không phải là khách, mà là tôi và Gia Hinh.

Những người bạn lúc nhỏ khác của tôi, nay cả tên tôi còn không nhớ rõ, chỉ còn mỗi người bạn này. Dù mỗi người đều đã có bạn bè mới, cũng không còn liên lạc nhiều như trước kia, nhưng tôi vẫn rất quý trọng cô ấy, mong cô ấy có thể chơi thật vui ở đây.

Tối hôm đó, tôi cắn răng mời Gia Hinh và Lưu Manh Manh đi nhà hàng Ý dùng cơm. Đó là nhà hàng mà trước đây thím từng đưa tôi đi. Thường thường thím rảnh rỗi vẫn ăn cùng bạn bè ở đây, đôi lúc sẽ đưa tôi theo cùng.

Xung quanh đều là người lớn quần áo chỉnh tề, ba nữ sinh như chúng tôi có vẻ không thích hợp. Gia Hinh và Lưu Manh Manh đều là lần đầu tiên tới nơi như thế này, dường như hơi căng thẳng, nhưng cũng rất tò mò. Tôi nghĩ, tôi không thể bình tĩnh tao nhã như thím được. Rõ ràng là mình tiêu tiền đàng hoàng, nhưng lúc chọn món ăn vẫn có chút mất tự nhiên.

Tôi cố gắng giới thiệu món ăn cho Lưu Manh Manh, chú ý phản ứng của cô ấy, muốn làm cô ấy vui. Nhưng khi món ăn được đưa lên, cô ấy tuy cố gắng bộc lộ vẻ hứng thú, mà dường như vẫn lộ vẻ miễn cưỡng.

Tôi và Gia Hinh liếc mắt với nhau. Gia Hinh vừa định nói gì đó, Lưu Manh Manh đã đứng lên, vội vã hỏi phục vụ nhà vệ sinh ở đâu rồi che miệng bước vội đi.

Tôi và Gia Hinh nghi hoặc, lấy bát canh cá pecca*1 trước mặt cô ấy ngửi thử, “Đâu có tanh!”

Gia Hinh nhún vai, “Chắc là cô ấy không quen. Sao tớ lại có cảm giác cậu đang nhiệt tình mà cô ấy chẳng thèm quan tâm nhỉ?”

“Không phải đâu, có lẽ tính cách cô ấy vốn đã như vậy.” Tôi giải thích thay Lưu Manh Manh.

Nhưng nói thực ra, trong lòng tôi cũng hơi mất vui, cũng có chút bất mãn với Lưu Manh Manh. Tôi nghĩ mình đã đủ nhiệt tình, nhưng cái cảm giác lòng nhiệt tình của mình không được đáp trảthực sự không tốt chút nào.

Tối đến, Lưu Manh Manh ngủ cùng với tôi. Hai người tắm xong đều leo lên giường tán gẫu. Bây giờ tôi lại thấy thoải mái, cảm giác thân thuộc này cuối cùng cũng trở về.

“Mãn Nguyệt, thực ra lần này tớ tới đây là có chuyện muốn nhờ cậu giúp.” Lưu Manh Manh bỗng mở miệng, nghiêm túc nói.

“Chuyện gì?”

Trong bóng tối, cô ấy hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay tôi đặt lên trên bụng mình, chậm rãi nói, “Mãn Nguyệt, tớ có thai rồi.”

“Cái gì?” Tôi nghẹn giọng, vội rút tay về, nhìn cô ấy một cách khó tin.

Cô ấy vẫn bình tĩnh nói tiếp, “Tớ không lừa cậu. Tớ thực sự mang thai. Ở bên ngoài quê mình tớ chỉ quen mỗi cậu, thế nên chỉ có thể đến tìm cậu.”

Tôi kinh hoảng, “Bố của đứa bé là ai? Anh ta đâu rồi?”

Cô ấy trầm xuống, “Chúng tớ đã không còn quan hệ rồi, anh ấy sẽ không thừa nhận đâu.”

Tôi ngồi xuống, đầu óc hỗn loạn, không biết nên nói gì. Trách cô ấy, chỉ trích cô ấy sao? Người khó chịu nhất hẳn phải là Lưu Manh Manh, tôi sao có thể cứa thêm vào vết thương của cô ấy.

Nghĩ đến buổi sáng cô ấy còn đi khu vui chơi với chúng tôi, tôi hít vào một hơi, “Vậy tại sao sáng nay cậu còn chơi trò thuyền hải tặc*2 với chúng tớ?”

Cô ấy không nói gì. Tôi bỗng hiểu, cô ấy muốn nhân cơ hội bỏ đứa bé. Tôi toát cả mồ hôi lạnh, nghĩ mà thấy sợ, “Như vậy nguy hiểm biết bao, sao cậu có thể làm thế?”

“Tớ hết cách rồi. Mãn Nguyệt, tớ xin lỗi. Nhưng tớ thực sự không thể giữ đứa bé này, cũng không dám để bố mẹ biết. Giờ chỉ có cậu giúp được tớ thôi.” Cô ấy nhẹ giọng cầu xin tôi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .